Sinh Viên Mai Khôi

--Sinh Viên Mai Khôi--: THAY LỜI MUỐN NÓI "MẸ QUÊ"

28 tháng 4, 2011

THAY LỜI MUỐN NÓI "MẸ QUÊ"


“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và  mẹ tôi chỉ có  một trên đời”

Các bạn  thân mến! Mẹ là điều quý giá nhất
trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, cũng như mặt trời là
điều quý giá nhất của cỏ cây, không có mặt trời sẽ không có cỏ cây. Ai trong chúng ta đều có mẹ, nhưng có bao nhiêu bạn trong chúng ta đã nói lên những lời yêu thương chân tình nhất với mẹ, có bao giờ bạn nói “ Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm” hay chỉ dám nhìn mẹ vất vả, và dấu kín những lời nói yêu thương ngọt ngào đó trong tim?

Nhân ngày Quốc tế  của Mẹ (8/5/2011), là dịp để mỗi người nói lời tri ân, thân thương đến Mẹ kính yêu của chúng ta, Những câu nói và những tình cảm yêu thương từ sâu thẳm con tim mà có lẽ chúng ta chưa một lần nói với Mẹ, Và giờ đây các bạn sẽ có cơ hội gửi những lời tri ân và yêu thương đến Mẹ kính yêu qua chương trình ca nhạc“ THAY LỜI CON MUỐN NÓI – MẸ QUÊ” do nhóm Sinh viên Mai Khôi tổ chức.
Chương trình diễn ra vào lúc 19h ngày 08/05/2011, 
tại: Hội trường giáo xứ Mai Khôi.
Mẹ Quê” hình ảnh thân thương, ấm áp khắc ghi mãi trong tim của những người con xa xứ, đặc biệt là sinh viên chúng ta, rời xa quê nhà, xa gia đình và xa Mẹ yêu. Mẹ vẫn ở quê nhà, hằng ngày lo lắng cho con, trông ngóng con về, mong cho con thành tài, mong cho con được hạnh phúc…người Mẹ quê hiền hòa chất phác ,cần mẫn, quên cả thân mình vì đoàn con. Hình ảnh ấy mới tuyệt đep và mãi khiến ta thao thức biết chừng nào, và sẽ được khắc họa rõ nét qua những vần thơ, những ca khúc, những nốt nhạc của chương trình  
 “THAY LỜI MUỐN NÓI – MẸ QUÊ. Hi vọng chương trình như một nhịp cầu nối giữa trái tim của những người con xa xứ với Mẹ hiền ở quê nhà !

Để chương trình được thêm phần ý nghĩa, Ban tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác, và chia sẻ của tất cả các bạn, dù có đang xa Mẹ hay đang sống cạnh Mẹ, các bạn hãy viết những cảm xúc, những tâm tình các bạn muốn gửi đến Mẹ, có thể là lời xin lỗi, lời chúc phúc, lời cảm ơn…. Thông qua những giai điệu êm đềm sâu lắng từ các ca khúc được đăng dưới đây :

BÀ MẸ QUÊ
Sáng tác: Phạm Duy


 MẸ YÊU
Sáng tác : Phuơng Uyên


GÁNH HÀNG RONG.
Sáng tác: Lê Quốc Dũng.
 


MẸ CON ĐÃ VỀ.
Sáng tác: Mạnh Quân.

 


CA DAO MẸ
Sáng tác : Trịnh Công Sơn

 


Với hướng dẫn chi tiết như sau:

  CHƯƠNG TRÌNH
 
      Ban điều hành gợi ý cho các bạn một  số bài hát tâm tình về mẹ (có nhạc, lời, hoặc đường link) để các bạn có thể nghe, cảm nhận ca từ của bài hát để rồi viết những lời cảm nhận từ chính đáy lòng biết ơn sâu sắc đối với mẹ mình qua bài hát mà mình tâm đắc nhất.
        Bài cảm nhận các bạn có thể kể một câu chuyện, lời cảm ơn hay chỉ là một cảm xúc bất chợt khi nghe bài hát.Những bài  cảm nhận đó sẽ được đọc lên trong đêm diễn ra chương trình.Các bạn có thể đề tên hay giấu tên của mình trong bài cảm nhận(khuyến khích các bạn hãy là con người thật của mình, hihi)

Các bạn có 2 cách để gửi bài cảm nhận cho ban tổ chức

  - svmaikhoi@gmail.com
  - http://www.sinhvienmaikhoi.tk( ghi phần cảm nhận cuối bài)

   Chương trình được phát động từ ngày ra thông báo
đến ngày 05/05/2011
 Hãy thể  hiện tất cả những gì  mình suy nghĩ khi còn có  thể và đây là  một cơ hội tốt để các bạn thể  hiện tình yêu của mình đến Mẹ.Mọi chi tiết xin liên hệ :
Vi Trí              :   016.69.14.14.21
Huyền Linh     :    0907.72.92.74
tm BDH
Nhóm SVMK

19 nhận xét:

  1. "hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời"mẹ ơi con sợ, con sợ phải nhìn mẹ ra đi, sợ một ngày nào đó mẹ không còn đến bên con,an ủi con,nâng đỡ con mỗi khi con vấp ngã...con biết con chỉ là người con ích kỷ, con chỉ nghĩ cho những đau khổ dày vò của mình mà con lại quên đi những tâm tình của mẹ. mẹ cần con về thăm mỗi khi con rảnh rỗi, ngày lễ tết quy tụ gia đình ,ngồi ăn những món ăn, những chiếc bánh do mẹ làm, kể cho mẹ nghe những việc có ích con làm ... mẹ ơi hình như là với những bộn bề công việc con đã đần quên đi những việc làm ấy.chắc là mẹ buồn vì con nhìu lắm phải không mẹ. con sẽ cố gắng những khi con có thể để con không còn phải hối tiêc cho những ngày tháng đi hoang khi mẹ còn bên cạnh.mẹ ơi xin mẹ đừng vội xa con mẹ nhé!

    Trả lờiXóa
  2. "hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời"mẹ ơi con sợ, con sợ phải nhìn mẹ ra đi, sợ một ngày nào đó mẹ không còn đến bên con,an ủi con,nâng đỡ con mỗi khi con vấp ngã...con biết con chỉ là người con ích kỷ, con chỉ nghĩ cho những đau khổ dày vò của mình mà con lại quên đi những tâm tình của mẹ. mẹ cần con về thăm mỗi khi con rảnh rỗi, ngày lễ tết quy tụ gia đình ,ngồi ăn những món ăn, những chiếc bánh do mẹ làm, kể cho mẹ nghe những việc có ích con làm ... mẹ ơi hình như là với những bộn bề công việc con đã đần quên đi những việc làm ấy.chắc là mẹ buồn vì con nhìu lắm phải không mẹ. con sẽ cố gắng những khi con có thể để con không còn phải hối tiêc cho những ngày tháng đi hoang khi mẹ còn bên cạnh.mẹ ơi xin mẹ đừng vội xa con mẹ nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Nhật Truờnglúc 00:30 29 tháng 4, 2011

    Nhà soạn kịch nổi tiếng Geogre Bernard Shaw đã từng nói “Vũ trụ có nhiều kỳ quan , nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”... Điềunày đúng thật là rất chí lý, vì nơi con tim của mẹ chứa đựng tất cả những gìmà chúng ta cần. Mẹ ơi! Hai mươi mấy năm trôi qua là hai mươi mấy năm connhận được biết bao nhiêu thứ quý giá nơi con tim mẹ, thế nhưng con lại chưa làm được gì để đong đầy con tim vĩ đại ấy. Mẹ ơi! Không biết chừng nào con mới đền đáp được tình mẹ dành cho con. Mẹ hãy ỡ mãi bên con mẹ nhé, con mong mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Mẹ ơi, con ước mẹ đừng ra đi trước khi thấy con nên người ... Mẹ ơi! Con yêu mẹ.
    Mỗi một ngày trôi qua là một ngày tóc mẹ thêm bạc vì sương gió, cái nắng cháy da của vườn tược đã hóa mẹ thành một người có làn da cháy nắng, thời gian trôi qua làm khuôn mặt mẹ xuất hiện những dấu chân chim và nhăn nheo theo những thăng trầm của cuộc sống, những quang gánh trên vai làm lưng mẹ còng đi theo năm tháng, những đêm bên đèn khuya mẹ thức may áo cho con và chăm lo cho giấc ngủ của con yên lành đã làm cho mắt mẹ mờ đi và sâu hoắm, rồi những khi con vấp ngã trong cuộc sống thì đôi mắt ấy lại long lanh những hàng lệ vì thương con. So với thời còn con gái thì mẹ xấu đi rất nhiều nhưng đối với con thì lúc nào mẹ cũng đẹp và tuyệt vời. Lưng mẹ còng xuống để nhìn thấy con mẹ đang ngước lên nhìn mẹ, mắt mẹ mờ đi để mỗi ngày con có thể nhìn thấy cuộc đời tỏ tường hơn, trong đôi mắt sâu hoắm ấy là cả một biển cả mênh mông tình thương mà mẹ dành cho con. Và mái tóc bạc ấy là minh chứng cho những tháng ngày giãi dầu sương gió vì con... Ôi con thương mẹ quá và mãi mãi trong lòng con mẹ sẽ là một người mẹ tuyệt vời
    Con nhớ lúc nhỏ mẹ rất ít khi đánh đòn con, nhưng rồi một hôm con trốn học đi tắm suối với đám bạn. Mẹ chờ cơm trưa mà không thấy, mẹ đã đi tìm,mẹ biết con trốn học đi chơi và giận lắm, hôm đó về đến nhà nhìn thấy mẹ là hồn vía con lên mây hết ... Mẹ hỏi : “Con đi học sao giờ này mới về?”, và tôi đã nói dối... Kết quả là một trận đòn kinh điển được ban xuống trên tôi và tác giả của nó không ai khác chính là mẹ, mẹ vừa đánh vừa khóc, tôi cũng khóc ...tôi khóc vì bị đòn đau còn mẹ thì khóc vì thương tôi nhưng làm sao khác đượckhi tôi đã dám nói dối. Tôi giận mẹ lắm! Và rồi tối hôm đó tôi lên cơn sốt và mẹ đã thức suốt đêm vì tôi, sáng hôm sau thức dậy tôi nhận thấy mắt mẹ hốc hác và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ, tôi hối hận và thương mẹ thật nhiều. Mẹ ơi, giờ này con ước gì được được “ăn cháo lươn” (ăn đòn) và con ước gì mẹ đánh con vẫn còn đau như ngày xưa vì như vậy con mới biết được rằng mẹ vẫn còn khỏe mạnh và đó luôn là điều mà con mong ước. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và luôn mãi bên con.

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Nhật Truờnglúc 00:33 29 tháng 4, 2011

    Nhà soạn kịch nổi tiếng Geogre Bernard Shaw đã từng nói “Vũ trụ có nhiều kỳ quan , nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”... Điềunày đúng thật là rất chí lý, vì nơi con tim của mẹ chứa đựng tất cả những gìmà chúng ta cần. Mẹ ơi! Hai mươi mấy năm trôi qua là hai mươi mấy năm connhận được biết bao nhiêu thứ quý giá nơi con tim mẹ, thế nhưng con lại chưa làm được gì để đong đầy con tim vĩ đại ấy. Mẹ ơi! Không biết chừng nào con mới đền đáp được tình mẹ dành cho con. Mẹ hãy ỡ mãi bên con mẹ nhé, con mong mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Mẹ ơi, con ước mẹ đừng ra đi trước khi thấy con nên người ... Mẹ ơi! Con yêu mẹ.
    Mỗi một ngày trôi qua là một ngày tóc mẹ thêm bạc vì sương gió, cái nắng cháy da của vườn tược đã hóa mẹ thành một người có làn da cháy nắng, thời gian trôi qua làm khuôn mặt mẹ xuất hiện những dấu chân chim và nhăn nheo theo những thăng trầm của cuộc sống, những quang gánh trên vai làm lưng mẹ còng đi theo năm tháng, những đêm bên đèn khuya mẹ thức may áo cho con và chăm lo cho giấc ngủ của con yên lành đã làm cho mắt mẹ mờ đi và sâu hoắm, rồi những khi con vấp ngã trong cuộc sống thì đôi mắt ấy lại long lanh những hàng lệ vì thương con. So với thời còn con gái thì mẹ xấu đi rất nhiều nhưng đối với con thì lúc nào mẹ cũng đẹp và tuyệt vời. Lưng mẹ còng xuống để nhìn thấy con mẹ đang ngước lên nhìn mẹ, mắt mẹ mờ đi để mỗi ngày con có thể nhìn thấy cuộc đời tỏ tường hơn, trong đôi mắt sâu hoắm ấy là cả một biển cả mênh mông tình thương mà mẹ dành cho con. Và mái tóc bạc ấy là minh chứng cho những tháng ngày giãi dầu sương gió vì con... Ôi con thương mẹ quá và mãi mãi trong lòng con mẹ sẽ là một người mẹ tuyệt vời
    Con nhớ lúc nhỏ mẹ rất ít khi đánh đòn con, nhưng rồi một hôm con trốn học đi tắm suối với đám bạn. Mẹ chờ cơm trưa mà không thấy, mẹ đã đi tìm,mẹ biết con trốn học đi chơi và giận lắm, hôm đó về đến nhà nhìn thấy mẹ là hồn vía con lên mây hết ... Mẹ hỏi : “Con đi học sao giờ này mới về?”, và tôi đã nói dối... Kết quả là một trận đòn kinh điển được ban xuống trên tôi và tác giả của nó không ai khác chính là mẹ, mẹ vừa đánh vừa khóc, tôi cũng khóc ...tôi khóc vì bị đòn đau còn mẹ thì khóc vì thương tôi nhưng làm sao khác đượckhi tôi đã dám nói dối. Tôi giận mẹ lắm! Và rồi tối hôm đó tôi lên cơn sốt và mẹ đã thức suốt đêm vì tôi, sáng hôm sau thức dậy tôi nhận thấy mắt mẹ hốc hác và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ, tôi hối hận và thương mẹ thật nhiều. Mẹ ơi, giờ này con ước gì được được “ăn cháo lươn” (ăn đòn) và con ước gì mẹ đánh con vẫn còn đau như ngày xưa vì như vậy con mới biết được rằng mẹ vẫn còn khỏe mạnh và đó luôn là điều mà con mong ước. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và luôn mãi bên con.

    Trả lờiXóa
  5. Đây là bài cảm nhận của Anh Nhật Truờng

    Nhà soạn kịch nổi tiếng Geogre Bernard Shaw đã từng nói “Vũ trụ có nhiều kỳ quan , nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”... Điềunày đúng thật là rất chí lý, vì nơi con tim của mẹ chứa đựng tất cả những gìmà chúng ta cần. Mẹ ơi! Hai mươi mấy năm trôi qua là hai mươi mấy năm connhận được biết bao nhiêu thứ quý giá nơi con tim mẹ, thế nhưng con lại chưa làm được gì để đong đầy con tim vĩ đại ấy. Mẹ ơi! Không biết chừng nào con mới đền đáp được tình mẹ dành cho con. Mẹ hãy ỡ mãi bên con mẹ nhé, con mong mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Mẹ ơi, con ước mẹ đừng ra đi trước khi thấy con nên người ... Mẹ ơi! Con yêu mẹ.
    Mỗi một ngày trôi qua là một ngày tóc mẹ thêm bạc vì sương gió, cái nắng cháy da của vườn tược đã hóa mẹ thành một người có làn da cháy nắng, thời gian trôi qua làm khuôn mặt mẹ xuất hiện những dấu chân chim và nhăn nheo theo những thăng trầm của cuộc sống, những quang gánh trên vai làm lưng mẹ còng đi theo năm tháng, những đêm bên đèn khuya mẹ thức may áo cho con và chăm lo cho giấc ngủ của con yên lành đã làm cho mắt mẹ mờ đi và sâu hoắm, rồi những khi con vấp ngã trong cuộc sống thì đôi mắt ấy lại long lanh những hàng lệ vì thương con. So với thời còn con gái thì mẹ xấu đi rất nhiều nhưng đối với con thì lúc nào mẹ cũng đẹp và tuyệt vời. Lưng mẹ còng xuống để nhìn thấy con mẹ đang ngước lên nhìn mẹ, mắt mẹ mờ đi để mỗi ngày con có thể nhìn thấy cuộc đời tỏ tường hơn, trong đôi mắt sâu hoắm ấy là cả một biển cả mênh mông tình thương mà mẹ dành cho con. Và mái tóc bạc ấy là minh chứng cho những tháng ngày giãi dầu sương gió vì con... Ôi con thương mẹ quá và mãi mãi trong lòng con mẹ sẽ là một người mẹ tuyệt vời
    Con nhớ lúc nhỏ mẹ rất ít khi đánh đòn con, nhưng rồi một hôm con trốn học đi tắm suối với đám bạn. Mẹ chờ cơm trưa mà không thấy, mẹ đã đi tìm,mẹ biết con trốn học đi chơi và giận lắm, hôm đó về đến nhà nhìn thấy mẹ là hồn vía con lên mây hết ... Mẹ hỏi : “Con đi học sao giờ này mới về?”, và tôi đã nói dối... Kết quả là một trận đòn kinh điển được ban xuống trên tôi và tác giả của nó không ai khác chính là mẹ, mẹ vừa đánh vừa khóc, tôi cũng khóc ...tôi khóc vì bị đòn đau còn mẹ thì khóc vì thương tôi nhưng làm sao khác đượckhi tôi đã dám nói dối. Tôi giận mẹ lắm! Và rồi tối hôm đó tôi lên cơn sốt và mẹ đã thức suốt đêm vì tôi, sáng hôm sau thức dậy tôi nhận thấy mắt mẹ hốc hác và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ, tôi hối hận và thương mẹ thật nhiều. Mẹ ơi, giờ này con ước gì được được “ăn cháo lươn” (ăn đòn) và con ước gì mẹ đánh con vẫn còn đau như ngày xưa vì như vậy con mới biết được rằng mẹ vẫn còn khỏe mạnh và đó luôn là điều mà con mong ước. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và luôn mãi bên con.

    Trả lờiXóa
  6. Ngày của mẹ sắp đến! Mọi người chuẩn bị đón chào ngày này bằng những bó hoa xinh tươi tặng mẹ hay lời nói yêu thương. Riêng tôi thì tôi muốn viết một lá thư để nói lên tấm lòng của mình dành cho mẹ và hơn hết đó là lời xin lỗi chân thành mà tôi muốn gởi đến mẹ.
    Mẹ biết không? Con chưa bao giờ ôm mẹ vào lòng và nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm! Con có thể nói lời yêu thương với bạn bè con một cách dễ dàng nhưng đối với mẹ con lại không làm được điều ấy. Bây giờ con đủ khôn lớn nhận ra những hi sinh mà mẹ đã dành cho con mà trước đây con không nhận ra. Lúc nhỏ lúc nào con cũng nghĩ mẹ thương em hơn, mọi điều tốt đẹp luôn dành cho em vì em vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, lại khôn ngoan giống mẹ. Mẹ luôn tự hào và hãnh diện về em. Còn con thì ngược lại, mọi thứ điều thua em hết, lúc đó con lại trách mẹ đối xử không công bằng với hai chị em. Lúc nào em con cũng đúng, còn con thì sai. Vì thế lúc đó con vừa ganh tị với em, lại còn ghét và trách mẹ nữa. Chỉ biết nhìn bề ngoài như vậy nên con không biết được tình cảm mà mẹ đem đến cho con nhiều biết bao nhiêu! Chỉ có lúc bệnh tật, khó khăn, thất vọng con mới nhận ra.
    Mẹ nhớ không? Lúc con bị nhức chân, mẹ đã ở bên cạnh và thoa dầu cho con, lúc đó con còn nhỏ lại yếu đuối nữa. Khi đau con chỉ biết khóc, và mẹ đã khóc cùng con. Cứ như thế khi nhìn thấy con khóc vì đau thì những giọt nước mắt của mẹ lại rơi. Những giọt nước mắt ấy đã làm con cảm động và nhận ra được tình thương mà mẹ dành cho con.
    Thời gian trôi qua, rồi đến lúc con phải xa vòng tay yêu thương của mẹ. Năm thứ nhất con thi không đậu đại học, mẹ để con lên Thành Phố ôn thi. Trong suốt thời gian ấy con biết mẹ ở nhà đã làm lụng vất vả biết bao nhiêu để có tiền cho con học. Mẹ hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe và động viên con học, vì thế con hứa với bản thân mình là phải cố gắng để không phụ lòng mẹ.
    Kì thi đại học lại đến! Nhưng lần này niềm vui không mỉm cười với con. Con đã không đủ điểm vào ngành học mà mình yêu thích. Lúc này con trở về quê với mẹ với tâm trạng chán nản và thất vọng vô cùng vì thấy cố gắng nỗ lực của mình không được đền đáp. Con trách Chúa tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao lại đưa con rơi vào hoàn cảnh này? Nhưng trên hết con cũng nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt mẹ. Tuy buồn nhưng mẹ vẫn ở bên cạnh và động viên con, giúp con vượt qua khó khăn.

    Trả lờiXóa
  7. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của Mẹ, được nghe tiếng ru ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc ngủ say trong làn gió mát tay Mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả.
    Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng Mẹ, có ai suốt đời vì con giống Mẹ, có ai sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi, đắng cay cùng con giống Mẹ Với Tôi cũng vậy, Mẹ luôn là người quan tâm đến Tôi nhất, lo lắng và yêu thương Tôi nhất. Nhưng trước đây, Tôi không cảm nhận được tình thương đó, Tôi cho rằng Mẹ nghiêm khắc, khó chịu với Tôi, mẹ ghét bỏ Tôi, không thương Tôi như các chị của Tôi.
    Và rồi đến một ngày, Tôi phải rời xa gia đình, xa cái tổ ấm thân thương thủa nào, xa vòng tay ấm áp của Mẹ.
    Buôn ba giữa phố thị xa hoa, giữa dòng người tấp nập, Tôi mới thật sự cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng tình thương. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ Mẹ da diết cứ len lỏi trong Tôi.
    Thế nhưng, có đôi khi Tôi cho rằng Mẹ thật quá đáng, thật …ác, đã bao lần Mẹ mắng chửi Tôi, Tôi đã khóc, khóc vì uất ức, khóc vì cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận.

    Trong thâm tâm, Tôi luôn cho rằng,Mẹ ghét bỏ Tôi, Mẹ không xem Tôi là con, Tôi ghét Mẹ, Tôi hận Mẹ nhưng đâu biết rằng vì thương Tôi nên Mẹ mới la mắng chứ. Tôi còn nhớ rất rõ, có lần bị Mẹ mắng, vì uất ức, Tôi đã sỗ sàng cãi lại, hét to với Mẹ. Tôi cứ tưởng Mẹ sẽ tát Tôi ngay lập tức, nhưng không Mẹ đã không nói một lời, chỉ lặng người, khóe mắt rưng rưng. Tôi đã bỏ chạy vào phòng đóng kín cửa như tự nhốt mình, Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Cảm giác hụt hẫng mà Tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình rằng, Mẹ là gì chứ ? Tôi không cần Mẹ quan tâm, Tôi vẫn có thể sống thoải mái, tự do, nhưng điều đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong Tôi, phải chăng Tôi đã thấy hối hận, phải chăng Tôi đang thèm khát yên thương ?

    còn nữa.....

    Trả lờiXóa
  8. bài cảm nhận của 1 bạn xin giấu tên
    .............
    trong con mắt một đứa trẻ của thửa ngày xưa, Tôi cho rằng Mẹ sinh ra Tôi, phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng Tôi, chưa bao giờ Tôi tự đặt câu hỏi : « Tại sao Mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì Tôi ? »
    Thế nhưng, có đôi khi Tôi cho rằng Mẹ thật quá đáng, thật …ác, đã bao lần Mẹ mắng chửi Tôi, Tôi đã khóc, khóc vì uất ức, khóc vì cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận.

    Trong thâm tâm, Tôi luôn cho rằng,Mẹ ghét bỏ Tôi, Mẹ không xem Tôi là con, Tôi ghét Mẹ, Tôi hận Mẹ nhưng đâu biết rằng vì thương Tôi nên Mẹ mới la mắng chứ. Tôi còn nhớ rất rõ, có lần bị Mẹ mắng, vì uất ức, Tôi đã sỗ sàng cãi lại, hét to với Mẹ. Tôi cứ tưởng Mẹ sẽ tát Tôi ngay lập tức, nhưng không Mẹ đã không nói một lời, chỉ lặng người, khóe mắt rưng rưng. Tôi đã bỏ chạy vào phòng đóng kín cửa như tự nhốt mình, Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm. Cảm giác hụt hẫng mà Tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình rằng, Mẹ là gì chứ ? Tôi không cần Mẹ quan tâm, Tôi vẫn có thể sống thoải mái, tự do, nhưng điều đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong Tôi, phải chăng Tôi đã thấy hối hận, phải chăng Tôi đang thèm khát yên thương ?
    Giờ đây khi Tôi đối diện với màn đêm, hay đúng hơn là đối diện với chính con người thật của mình, Tôi đã nghĩ về Mẹ, một người mà cả cuộc đời hy sinh cho chị em Tôi. Và nếu viết về Mẹ, sẽ chẳng có thứ bút mực nào có thể đủ để diễn tả về Mẹ cả bởi lẽ : « Lòng Mẹ bao la như biển thái Bình dạt dào ». Cho đến bây giờ, Tôi mới có thể hiểu và hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. ....
    còn nữa

    Trả lờiXóa
  9. 1 bài cảm nhận tóm tắt của 1 bạn xin giấu tên

    .....
    Mẹ biết không? Con chưa bao giờ ôm mẹ vào lòng và nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm! Con có thể nói lời yêu thương với bạn bè con một cách dễ dàng nhưng đối với mẹ con lại không làm được điều ấy
    Lúc nhỏ lúc nào con cũng nghĩ mẹ thương em hơn, mọi điều tốt đẹp luôn dành cho em vì em vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, lại khôn ngoan giống mẹ. Mẹ luôn tự hào và hãnh diện về em. Còn con thì ngược lại, mọi thứ điều thua em hết, lúc đó con lại trách mẹ đối xử không công bằng với hai chị em. Lúc nào em con cũng đúng, còn con thì sai. Vì thế lúc đó con vừa ganh tị với em, lại còn ghét và trách mẹ nữa. Chỉ biết nhìn bề ngoài như vậy nên con không biết được tình cảm mà mẹ đem đến cho con nhiều biết bao nhiêu! Chỉ có lúc bệnh tật, khó khăn, thất vọng con mới nhận ra.....
    Thời gian trôi qua, rồi đến lúc con phải xa vòng tay yêu thương của mẹ. Năm thứ nhất con thi không đậu đại học, mẹ để con lên Thành Phố ôn thi. Trong suốt thời gian ấy con biết mẹ ở nhà đã làm lụng vất vả biết bao nhiêu để có tiền cho con học....

    Kì thi đại học lại đến! Nhưng lần này niềm vui không mỉm cười với con. Con đã không đủ điểm vào ngành học mà mình yêu thích. Lúc này con trở về quê với mẹ với tâm trạng chán nản và thất vọng vô cùng vì thấy cố gắng nỗ lực của mình không được đền đáp. Con trách Chúa tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao lại đưa con rơi vào hoàn cảnh này? Nhưng trên hết con cũng nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt mẹ. Tuy buồn nhưng mẹ vẫn ở bên cạnh và động viên con, giúp con vượt qua khó khăn....

    Rồi cơ hội lại đến với con khi con nộp đơn xét tuyển vào một trường Đại học khác. Trong thời gian chờ kết quả trúng tuyển tâm trạng của mẹ cũng lại lo lắng một lần nữa...

    Đến bây giờ thì con đã là sinh viên năm 3 rồi, nhưng đối với mẹ thì con luôn là đứa con bé bỏng của mẹ. Con nhớ mỗi khi mẹ lên Sài Gòn lấy hàng về bán, con được đi chợ cùng mẹ, những lúc ấy mẹ luôn nắm tay con thật chặt và dắt con đi. Cái nắm tay ấy có tình yêu của mẹ đặt vào đó và làm cho con cảm thấy mình thật hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  10. "Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi"
    "Và mẹ tôi chỉ có một trên đời"
    Mình xin được mạn phép mượn hai câu lơi ngỏ của chương trình để gửi đến Mẹ yêu những lời yêu thương nhất.
    Mẹ ơi! Không biết bây giờ Mẹ đang làm gì ở nhà ạ,dạo này ở nhà mình có hay mưa không Mẹ,cái tay của mẹ mỗi khi trời trở gió nó có hay làm Mẹ đau không.Mẹ ơi!đã lâu lắm rồi con không về thăm nhà,thằng con hư của Mẹ vẫn khỏe Mẹ ạ.nhưng ở cái chố phồn hoa này con dường như quên mất rằng Mẹ luôn dõi theo con từng bước,mỗi khi con vấp ngã là mỗi lúc con tim Mẹ nhói đau vì lo lắng,mỗi khi con hư hỏng là những lúc con vô tình làm cho nước mắt Mẹ rơi,Mẹ ơi! con hư lắm phải không Mẹ?
    Cũng đã gần đến ngày 30/4 và 1/5 rồi ngày mà đám học sinh chúng con sẽ đươc nghỉ lễ Mẹ a,nhưng con biết người mong ngày ấy nhanh đến nhất không phải là con mà là Mẹ,Mẹ nhớ con rất nhiều nhưng đã bao lần con đã ham chơi mà không hề nghĩ đến việc về thăm nhà.Mẹ ơi!con xin lỗi Mẹ vì đã nhiều lần làm cho Mẹ phải phiền lòng,đã bao lần con không gọi điện về nhà để hỏi thăm Ba Mẹ lấy một tiếng dù chỉ là "Ba Mẹ có khỏe không"?
    Con còn nhớ hồi bé mỗi lần anh em chúng con chạo nhau không nghe lời Mẹ lúc nào cũng bảo đánh một trăm roi,nhưng bây giờ đánh 3 roi trước rồi cho con nợ lần sau mà còn hư thì Mẹ sẽ gôm lại đánh một lươt,Mẹ ơi khi ấy con nào biết được rằng vì Mẹ không nỡ làm con đau,vì mỗi lần phải đánh con là mỗi lần lòng Mẹ đau nhói,mà lúc nào cũng nghĩ rằng Mẹ ghét con nhiều lắm,con nào biết trong ánh mắt long lanh vì nước mắt của Mẹ là biết bao điều kì vọng vào chúng con,mong con nên người và có một tương lai sáng lạng.
    Mẹ ơi! Cả đời Mẹ đã cả hi sinh cho chúng con nhưng chỉ một câu nói "con yêu Mẹ" mà con cũng chưa làm được,con biết Mẹ buồn lắm nhưng Mẹ vẫn thứ tha vì trong lòng Mẹ con luôn là một đứa trẻ không bao giờ lớn,một đứa bé chưa bao giờ bước đi vững vàng.
    Mẹ ơi! Hôm nay con thật sự muôn nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi con yêu Mẹ nhiều lắm,Mẹ hãy luôn khỏe và ở mãi bên chúng con Mẹ nhé”

    Trả lờiXóa
  11. Tôi từng đặt chân lên nhiều mảnh đất khác nhau, viết về những con người, những số phận khác nhau trong từng trang nhật kí của mình như là một kỷ niệm. Ở mỗi nơi tôi đi qua đều có những câu chuyện, những số phận ghi dấu thật sâu trong tôi, làm tôi phải nghĩ suy, đôi khi rất nhiều. Có một hình ảnh mối lần bắt gặp làm tôi da diết nhớ, là hình ảnh theo dài tuổi thơ tôi, theo mỗi bước tôi đi giữa cuộc sống này-là vai mẹ gầy với gánh hàng rong.
    Tôi vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ ấy, lần giở lại đôi khi thấy mình vô tâm. Ngày đó, mỗi lần mẹ chuẩn bị gánh hàng đi bán, tôi cho rằng mẹ đi chơi, mẹ đi đâu đó thật sướng mà không cho tôi đi cùng. Thế là tôi giận mẹ. Lớn lên một chút, khi bắt đầu nhận thức được mọi việc, tôi cảm thấy thương mẹ biết bao, thương đôi vai mẹ gầy oằn đi dưới gánh hàng nặng hay chính là cuộc sống tôi, là bao vất vả đè nặng cuộc đời mẹ? thương dáng mẹ liêu xiêu giữa bóng chiều vàng, giữa cơn mưa lạnh buốt. Thương lắm tiếng rao khuya sớm không quản ngại của mẹ. Tất cả, tất cả vì tình mẹ dành cho tôi, thật lớn.
    năm tháng qua đi đã lấy mất tuổi xuân của mẹ, mái tóc mẹ giờ đã điểm bạc nhưng tình mẹ dành cho tôi không bao giờ thay đổi. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm hai, nhưng với mẹ tôi mãi là đứa con bé bỏng. tôi vẫn nhớ những khi tôi đi xa về, mẹ vẫn phập phồng lo lắng, sợ tôi có chuyện gì, nhìn vào đôi mắt mẹ, biết mẹ thương tôi lắm, muốn vòng tay ôm mẹ thật chặt và nói rằng con yêu mẹ lắm.
    người viết: Thúy.

    Trả lờiXóa
  12. Trước lúc đi học, rời nhà, mẹ dặn tôi mang theo áo mưa. “mẹ ơi, không cần đâu!” trên con đường đến trường trời vẫn xanh và ánh nắng vẫn chói chang! Khi tan trường, bầu trời bỗng tối sầm, cơn mưa thật to ập đến. Đợi trời hết mưa. Tiếng sấm. Sợ quá! Muốn khóc, muốn nói rằng: con xin lỗi mẹ. Đó là lúc tôi học lớp 2.

    Chuyển đến một ngôi trường mới, phải ở nhà nội trú. Cuối học kì một, sau họp phụ huynh, mẹ đưa cho phiếu liên lạc không được học sinh tiên tiến. Xấu hổ quá! Mẹ nói: mẹ không nói nữa, cố gắng học đi nhá.Con e ấp nụ cười và nói rằng: cám ơn mẹ. Đó là lúc tôi học lớp 9.

    Năm lớp 12, lại chuyển trường. mọi thứ dường như thay đổi chớp nhoáng, bỡ ngỡ. Vào học muộn hơn các bạn một tuần hơn vì một cơn sốt. Mẹ lo lắng, một mình nuôi tôi ở bệnh viện vì sợ mọi người trong nhà có thể bị lây bệnh. Tôi vô tâm nói rằng: con mệt quá… Kết quả giữa học kì một, học sinh yếu. mang về nói với mẹ:mẹ ơi, đừng nói gì con nha. Ánh mắt sợ sệt nhìn về mẹ như xin xỏ, nhỏng nhẻo. “thì mẹ có nói gì con đâu!” Tôi sửng sờ… mẹ tuyệt vời!

    Con mới đi đâu một chút, mẹ đã điện thoại hỏi. Lúc đó con thấy mình bị o bế, cảm thấy… mẹ thật phiền.

    Sinh nhật là thứ 59 của mẹ, chúng con đã hát “con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la…”. Mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Chúng con nói: happy birthday! Chúng con yêu mẹ!

    Lúc con đang viết những giòng này, mẹ từ ngoài bước vào. Trên bàn vẫn ngỗn ngang đống sách vở. Con vội lấy tay che trang giấy đang viết lại,mẹ nói: con chưa ngủ à. “Con sẽ ngủ một lát sau, mẹ ạ!”. Mẹ bước ra và không một lời nào cả. Cơ thể con thật đang chuếnh choáng! Con đặt ra một câu hỏi… “mẹ là ai!”

    Ngày của mẹ, con sẽ làm một món quà tặng mẹ. Ngày hôm đó, con sẽ trốn đi đâu mất, và nếu mẹ lại gọi điện thoại tìm con, con sẽ không nói… nhưng con sẽ nói: “Con yêu mẹ!”

    Trả lờiXóa
  13. ...Nếu có bao giờ con yêu mẹ
    Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây
    Còn biết được những dòng cảm xúc
    Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say.. Mẹ!!!!
    Chưa một lần con nói con yêu mẹ.Tưởng chừng như đơn giản nhưng sao khó nói quá mẹ ah!
    Giờ đây khi con bước chân vào giảng đường đại học,con đường phía trước với bao ước mơ hoài bão đang chờ đợi,con xa nhà để theo đuổi những gì mà con đã chọn.Ở chốn Sài thành ồn ào náo nhiệt con có thể có nhiều cơ hội khám phá những điều mà con chưa biết,những điều mà con muốn biết nhưng đổi lại con phải sống xa mẹ,không được gặp mẹ mỗi ngày sau giờ tan học...
    Con nhớ những lúc ở nhà cứ đi học về là con chạy ngay vào bếp,lúc đó đã có mẹ chuẩn bị sẵn bữa cơm.Con thèm ăn những món ăn mẹ nấu,nhớ những bữa cơm đầy đủ mọi thành viên trong gia đình.
    Hằng ngày ba mẹ vất vả với công việc ,chịu nhiều đắng cay cố gắng cho chúng con những gì tốt đẹp nhất,không để chúng con phải thua thiệt với bạn bè.Mẹ là người dạy cho con những điều hay lẽ phải,là người bạn mà đứa con gái mới lớn của mẹ có thể tâm sự mỗi lúc.
    Chỉ mới là sinh viên năm nhất nên cái cảm giác xa gia đình sống nơi đất khách quê người con chưa quen,xa ba ,xa mẹ nhiều lúc con nằm khóc.Con cảm thấy bơ vơ,lạc lõng và cô đơn vì bây giờ con sẽ phải tự mình bước đi không có mẹ ở bên như ngày nào...
    Cuộc sống gia đình với nhiều nỗi lo toan ,sóng gió nhưng khoảnh khắc mà con không thể nào quên vào thời gian cách đây 2 năm lúc mẹ mắc bệnh trầm cảm_đó là một cú sock quá mạnh đối với riêng con và cả gia đình ta.Bình thường mẹ là một người vui vẻ,hiền lành và rất hài hước nhưng từ khi mắc bệnh con ít khi thấy mẹ cười,mẹ trở nên gắt gỏng,nóng giận không biết vì sao?.Nhìn thấy ba chạy ngược ,chạy xuôi tìm mọi cách chữa bệnh cho mẹ mà con chỉ biết khóc,con không biết mình nên làm gì để đỡ ghánh nặng cho ba,để mẹ được vui.Một căn bệnh về tâm lí và cần được chữa trị bằng tâm lí vì thế con luôn cố gắng làm một cái gì đó để mẹ cảm thấy thoải mái,tránh cho mẹ gặp phải những chuyện không hay ảnh hưởng đến tinh thần,làm mẹ phải suy nghĩ.
    Vậy mà đã 2 năm trôi qua nhưng mẹ vẫn chưa đỡ hẳn,cứ mỗi lần nhìn thấy những biểu hiện cho biết rằng mẹ sắp tái phát bệnh là con buồn lắm,con nào đâu biết phải làm gì???
    Lúc còn ở nhà con có thể trò chuyện cùng mẹ mỗi ngày ,ngủ với mẹ nhưng bây giờ con chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm mẹ,kể cho mẹ nghe việc học hành của con .Được nghe thấy giọng nói của mẹ,biết rằng mẹ đang khỏe mạnh làm con cũng yên tâm một phần nào đó.
    Có lần con đọc trên blog Fiat câu:"Còn bao nhiêu lần con được gặp ba mẹ?"bất chợt sao ai cũng có suy nghĩ giống con quá vâỵ?Con biết càng ngày con càng ít có dịp về thăm mẹ nên con muốn làm thật nhiều điều cho mẹ nếu con có thể.Ngày 8/3 vừa rồi là lần đầu tiên con giành tặng mẹ một món quà nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ dù là một món quà nhỏ thôi nhưng đó là tình cảm con giành cho mẹ.Hôm nay ngày Quốc Tế Mẹ 8/5 con cũng muốn tặng cho mẹ một món quà đặc biệt ,một món quà tinh thần _đó là tình thương con giành cho mẹ được gói gọn trong bài viết này
    Có thể mẹ ở nhà sẽ không đọc được những dòng chữ này nhưng con nghĩ mẹ biết tình yêu con giành cho mẹ nhiều như thế nào (không ai hiểu con gái mẹ bằng mẹ mà!)
    Chúc mẹ 8/5 vui vẻ!Mong mẹ luôn luôn mạnh khỏe và sống thật hạnh phúc mẹ nhé!
    Con gái của mẹ!
    Thúy Diễm

    Trả lờiXóa
  14. doc xong bai cua chi Thuy Diem tu dung thay buon buo, trong long con dong lai mot noi ban khoan nao do khong biet ten.
    cau chuc cho nguoi me cua chi hieu va... chac chan nguoi me nao cung hieu dieu do ma.
    chuc cho nhung nguoi me duoc hanh phuc trong ngya 8.5

    Trả lờiXóa
  15. Nói ra mà thấy xấu hổ, giờ m mới bit cái ngày của má 08/05. Chắc cái cuộc sống miền quê k có nhìu thời jan mà wan tâm như vậy. Mà k pit pao giờ mới tới ngày của ba nhỉ, hehe.
    Hjhj từ hồi m đi học ở Sài Gòn má thường gọi điện lên, tuần ít cũng 1 lần hỏi thăm con zai học hành thế nào, ăn uống có tốt k, béo lên k. Má cứ hỏi k pit con zai má giờ trông như thế nào. Lần nào cũng vậy, hjk, nhớ những ngày còn ở nhà, 2 má con cùng vào bếp, cùng nấu cơm, có lần má sai đi rửa rau, rửa xong má lai bảo đi rửa xoong, vừa mang cái xoong vô cho má thì nghe ngay câu: rửa cá chưa con ? k hiểu sao con zai lúc đó giận má lắm cư, má cứ tua nguyên một băng rửa... hôm nay 08/05 đấy má ak, con tin chắc má k pit ngày này đâu, ở trong này con nhớ lắm,nhớ những ngày ở nhà má con m nấu cơm zui bit bao, dk má mắng mà thấy tức + zui nhìu lắm.
    Hôm nay con sẽ k để má gọi lên cho con nữa, con zai sẽ gọi về cho má, sẽ hỏi xem hnay má zui k( tin chắc má tự hỏi : sao theng nhỏ lại hỏi mình zui..haha ). Hem! phải đi mua cái sim khuyến mãi buôn chuyện vs má mới đk, hi'hi'.
    HAPPY MOM'S TODAY!!!

    Trả lờiXóa
  16. Con ra đời có mẹ cha
    Là trời cao biển lớn bao la
    Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà
    Con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà
    Nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ
    Con khôn lớn trong muôn lời ca

    ĐK:
    Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà,
    Giúp mẹ cha ngày tháng an hoà
    Bao nhọc nhằng sinh trái đơm hoa
    Xin cho con ở giữa gia đình
    Sống làm sao đền đáp ân tình
    Ơn biển trời ghi khắc trong tim

    Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu
    Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ,con nhờ mẹ cha mới trở nên người
    Bàn tay cha,dòng sữa mẹ
    Xin ghi nhớ không bao giờ quên



    Cám ơn mẹ!
    Con chỉ biết nói 2 từ cám ơn cho tất thảy mọi sự yêu thương mẹ dành cho con trong những ngày tháng qua. 24 năm với con tất thảy là yêu thương dù cách thể hiện của mẹ không dịu dàng. Vâng con biết- Bà mẹ Quê- con yêu cách thể hiện đó. Vì con không còn Cha. Mẹ phải phân thân trong 2 vai. Lúc dịu dàng trìu mến là Mẹ- Mẹ con, lúc ấm cúng, nhân từ trong vai Cha. Con không biết phải đền đáp sao cho hết ân tình nghĩa mẹ chỉ biết cố gắng trong tất cả mọi việc con làm. Cám ơn Mẹ- Mẹ con. -

    Nguyễn Ly

    Trả lờiXóa
  17. Mẹ tôi: Mẹ là tình cảm dạt dào


    Mẹ trong tiếng Việt là một chữ ngắn, đơn giản nhưng kỳ diệu.

    Mẹ không riêng để chỉ một người đàn bà đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta đời sống mà còn là những gì cao cả thiêng liêng mà thơ, văn, sách báo phim ảnh không thể nào diễn tả cho đầy đủ ý nghĩa.

    Mẹ là tình cảm dạt dào, là sự hy sinh vô bờ bến cho các con qua bao ngày tháng. Con có thể quên đi thù hận, ân huệ, hạnh phúc, bất hạnh, đói khát của cuộc đời; nhưng con không thể quên Mẹ. Bởi vì Mẹ là biểu tượng của gia đình, của tổ tiên giòng họ, của lịch sử, của dân tộc là tất cả những gì quý giá nhất của con.

    Mẹ là sự kiên nhẫn, là bài học của sự chịu đựng, của sự hy sinh.

    Mẹ là nguồn an ủi khi con thất vọng, là sự nâng đỡ khi con vấp ngã, thất bại.

    Mẹ luôn luôn xứng đáng là người được tôn trọng và biết ơn không phải chỉ trong ngày Mother's Day mà cả 365 ngày một năm.

    Con không hiểu tại sao Mẹ lại có nhiều nghị lực và tài quán xuyến để làm tất cả các vai trò, các công việc to tát cùng một lúc: Mẹ là vú em, là đầu bếp, là thầy giáo, là bác sĩ, là y tá, là cố vấn, là tài xế, là lao công dọn dẹp Con chỉ cố gắng làm một công việc của Mẹ mà cũng cũng không xong? Mẹ chẳng những đã làm trọn bổn phận mà còn thu xếp được thời giờ để chơi đùa với con? Ngay cả khi còn cần có sự giúp đỡ của Mẹ, con chỉ gọi là có Mẹ đến bên cạnh ngay lập tức!!!

    Hôm nay, con đã lớn khôn rồi, có gia đình, có con cái, con nhìn lại thời thơ ấu thì con mới và hiểu được công lao, sự tận tụy hy sinh, tình thương bao la và nước mắt của Mẹ; Con mới thấy rõ hình dáng bộ óc, trái tim, ý chí và tâm hồn mà Mẹ đem ra hết để cho con trong những ngày tháng con lớn lên một cách vô tình. Mẹ đã cho con sức mạnh, sự bảo vệ cho đến khi con thực sự bước vào cuộc đời thật của con. Mẹ luôn luôn sẵn sàng thức trắng đêm đứng chờ con trước cửa để xoa dịu vết đau hay lau khô nước mắt của con khi cuộc đời đối xử không tốt đẹp với con của Mẹ.

    Không có Mẹ, thì hiển nhiên không có con. Tình thương, sự săn sóc và hướng dẫn của Mẹ đã làm cho con thành một người như ngày hôm nay. Không có Mẹ, con đã đi lạc đường, đã đi dọ dẫm không mục đích giữa cuộc đời đầy cạm bẫy. Mẹ đã chỉ cho con con đường phải đi tới. Không có Mẹ, trước mặt con chỉ là một khoảng không vô nghĩa; dù có cố gắng, con cũng không dễ gì tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên.

    Đôi khi con gặp sự khó khăn, con nhìn lại hình ảnh Mẹ, con thấy có sự nhiệm mầu, sự an ủi, sự khuyến khích, sự tha thứ, sự khôn ngoan, sự can đảm. Những lúc có Mẹ còn sống ở ngay bên cạnh mà con vẫn cứ vô tâm không biết giá trị của một món quà vô giá thượng đế đã ban cho. Hôm nay không có mẹ, nhưng con vẫn biết là tình thương và sự che chở của Mẹ vẫn theo chân con cho đến hết con đường.

    Con không muốn có người Mẹ nào khác hơn là Mẹ của con.

    Cám ơn Mẹ.

    Cám ơn sư nhiệm mầu.

    Cám ơn ngàn lần.

    Mẹ mãi mãi là người Mẹ mà con vẫn hằng mong ước.
    Yêu mẹ nhiu .(Nguồn - tgptphcm )

    Trả lờiXóa

thiet ke nha dep nha pho depbiet thu dep