Sinh Viên Mai Khôi

--Sinh Viên Mai Khôi--: CHIA SẺ MÙA CHAY

13 tháng 3, 2012

CHIA SẺ MÙA CHAY


TÂM TƯ CON
 
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trong cuộc sống chỉ vì một chút gian nan Tôi đã mất đi niềm tin, vì một lời dèm pha hay một lời góp ý không mấy tế nhị, một lời so sánh hay một lời đánh giá chân tình của ai đó nhưng đối với bản tính yếu đuối của con người thì đó dường như lại là một câu nói vô tình, một lời kết tội, lời lên án làm tan nát một cõi lòng. Điều đó càng chứng tỏ rằng Tôi đã không chấp nhận gian nan cho một niềm tin. Càng chứng tỏ rằng Tôi yếu đuối và tội lỗi.Một nỗi buồn vây kín, không phải buồn vì giận, vì hận, vì ghen nhưng buồn vì bản thân quá tồi tệ, buồn vì bản thân thân không biết lắng nghe và sửa đổi. Càng suy nghĩ thì càng thấy mình cần trở về, càng suy nghĩ càng thấy mình tội lỗi, càng suy nghĩ càng thấy mình thua xa Mai Đệ Liên vì cô ấy biết chấp nhận gian nan cho một niềm tin tìm về một địa chỉ là “ cứu rỗi”.Đôi khi Tôi những tưởng mình đang rất gần Chúa, nhưng những lúc như thế lại là lúc Tôi Xa Ngài. Rồi những lúc, đau khổ tuột cùng, cảm giác buồn vô tận, muốn bỏ đi thật xa, bỏ lại cái ồn ào của con người để tìm đến một góc riêng chỉ riêng mình . Những lúc như thế, những lúc chạy chốn mọi thứ, ngoảnh mặt bỏ đi thì chính cái bỏ đi ấy đã đưa Tôi gần Chúa biết bao.
Và chỉ khi mình cảm giác một nỗi buồn vô tận, những lúc đó Tôi mới biết dừng lại để mà suy ngẫm. Ngày nào cũng đọc kinh lạy Cha, nhưng chưa một lần Tôi hiểu hết ý nghĩa lời Chúa dạy. Chỉ khi vấp ngã, đứng lên từ những gian nan thì Tôi mới hiểu được lời kinh như một giao ước giữa Tôi và Thiên Chúa. “ Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” tại sao không xin Chúa tha cho con nhiều hơn con tha cho kẻ khác. Đó chẳng phải là một giao kèo, một giao ước với Chúa sao.? Phải chăng khi người ta đau khổ mới nhớ đến Chúa? Phải chăng khi đau khổ mới biết thế nào là đường lên đỉnh Gôngotha? Mới biết những chiều lo âu trong vười Giétsamani? Mới cảm nhận được hết chén đắng của Chúa? Những ngày nay, trải lòng miên man theo những cảm xúc buồn, dù bên ngoài Tôi cố tỏ ra là cứng rắn, cố tỏ ra là vui vẻ lạc quan nhưng điều ấy càng làm nỗi đau co thắt hơn. Vì thế, nếu biết chấp nhận” gian nan cho niềm tin” thì sẽ nhẹ nhàng biết bao.

Đây chỉ là suy nghĩ của riêng Tôi. Tôi viết ra những dòng này, như một lời tâm sự, một tâm trạng buồn, một nỗi đau tan nát vì cảm giác tội lỗi đang dày xéo, chỉ mong rằng được nên giống Mai Đệ Liên , nước mắt một lần tìm về sám hối.

Nhưng lúc buồn, Tôi luôn phóng xe ra khỏi nhà, ai cũng tưởng Tôi sẽ tìm đến những suy nghĩ dại dột nhưng không nơi Tôi chạy đến luôn là nhà thờ. Vì nơi ấy Tôi mới cảm giác được bình an.

Và ngày hôm nay đây, Tôi mang một tâm trạng rất buồn vì những thao thứ, suy nghĩ bấy lâu nay Tôi không thể hiếu, Tôi muốn tìm gặp một người để chia sẻ, tâm sự và linh hướng cho Tôi. Nhưng đã bao lần hẹn ước, Chúa nhật, rồi thứ 2, rồi hôm nay, cái hẹn ấy không trọn vẹn vì ngày nào cũng có sự khước từ của ngày đó. Thì làm sao lỡ rồi cái hẹn.

Phóng xe như một người mất phương hướng tìm về bến đỗ bên cung lòng Chúa. Giữa không gian tĩnh lặng, mênh mông của Thánh Đường Chúa Cứu Thế, chỉ riêng Tôi với Chúa. Nhìn lên Thập Tự, Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết khóc . Cảm giác buồn vô tận, trống rỗng. Tôi có thói quen viết nhật kí như hồi ức, một lời tâm sự và như một lá thư của người con hoang đàng tìm đến Chúa.Nhưng hôm nay, những giọt nước mắt đã vô tình là nhòe nét chữ, đã làm mắt Tôi không được tỏ nét chữ không vẹn tròn, ngả nghiêng không đường lối, khép lại trang nhật kí dang dở. Tôi lại khóc, khóc tức tưởi và nấc lên như một kẻ điên cô độc để được Chúa ôm vào lòng. Miên man theo những cảm xúc không bến bờ, nước mắt đẫm bờ mi. Tan nát một cõi lòng. Bỗng một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai Tôi mà nói: “ Khóc đi con, khóc được sẽ cảm thấy nhẹ hơn”. Kẽ đưa tay quệt vội những giọt nước mắt lăn trên má, quay lại kẽ ngước nhìn, một ánh mắt trìu mến, đầy cảm thông của một vị Cha già. Rã rời thân xác mỏng manh kẽ ngả vào vòng tay ấm áp, tựa nhẹ vào bờ vai êm của Cha khóc lớn như một đứa trẻ được cha vỗ về. Phải chăng Chúa đã gởi Cha đến cho Tôi? Cảm giác bình an. Chúa là vậy đó, Ngài luôn yêu thương Tôi, luôn sẵn sàng chờ đợi Tôi, không bao giờ để Tôi phải lỡ hẹn, không bao giờ làm Tôi tổn thương, và đau đớn. Ngài luôn chu đáo trong mọi sự. Ngài đã ban cho Tôi có nước mắt để khóc mỗi khi buồn chán, thất vọng, ban cho Tôi nước mắt để khóc khi hạnh phúc.Làm sao Tôi có thể hiểu hết ý nghĩa của nước mắt. Vì nước mắt luôn mang một ý nghĩa sâu thẳm như tình thương Chúa dành cho Tôi. Hôm nay đây, nước mắt của Tôi tuôn rơi là những giọt nước mắt tận đáy lòng, nước mắt chân tình của người con tìm về nơi cung lòng Chúa.

                                                        A. Dương Tuyết.

3 nhận xét:

  1. tâm trạng của mình cũng rất giống bạn,nên mình cũng có thể hiểu được những nỗi buồn mà bạn đang chiu đựng.hãy cố gắng lên, chính những lúc như thế này ta mới cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho ta to lớn như thế nào, mình cũng đang rất tuyệt vọng nhưng không biết bấu víu vào đâu cả,vô tình bạn đã mở cho mình một ẩn số. Mình cảm như dang rơi sâu xuống vực thẳm, vô tình có sợi dây để mình bám vào và cố không để rơi sâu them nữa.Cam ơn bạn đã chỉ cho tôi một lối thoát, hy vọng chúng ta sẽ thấy bình an và được Chúa Soi Sáng và hưởng niềm vui trong ngày CHÚA PHỤC SINH.

    Trả lờiXóa
  2. Theo Ngài chị nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng mang tâm trạng giống bạn vay .Tôi cũng dang có tâm trạng buồn da diết.Toi buồn vì quá khứ cứ bám lấy tôi.Tôi rất tuyệt vọng.Tôi đã khóc...khóc rất nhiều.Nhưng mỗi khi dau khổ tuyệt vọng tôi lại nhìn lên thánh giá,nơi mà Chúa đang đau đớn gục ngã vì tôi.Tôi lại quyết tâm hơn.Tôi quyết tâm sống thật tốt.Tôi không muốn mình lại đem thêm những chiếc gai nhọn ,đòn roi đâm vào thân xác Thánh Thiện của Ngài.Chúa ơi...Xin Ngai cho con thêm sức mạnh của Thánh Thần.Cám ơn bạn đã cho tôi thêm sức mạnh qua bài viết.Chúng ta hãy cùng cầu xin sự trợ giúp của Ngài.

    Trả lờiXóa

thiet ke nha dep nha pho depbiet thu dep